Không cười không được, bởi vì Bát Trân Kê lại chạy!
Bộ Phương mới đi được hai bước, Bát Trân Kê lại bắt đầu phi nước đại trên võ đài.
Nó muốn bay đến ước mơ của nó!
Nó đã là một con gà có lý tưởng!
Sắc mặt Bộ Phương tối đen, khóe miệng giật giật, thân hình gia tốc, chân khí dâng lên, cả người giống như tia chớp bay về phía Bát Trân Kê.
- Tiểu Bát! Đừng chạy!
Bộ Phương hô to.
Nhưng Bát Trân Kê không quay đầu lại, tự do chạy trên võ đài.
Trọng tài chính cảm thấy hắn không nên cười, hình ảnh như vậy thật sự không tốt, nhưng hắn thật sự không nhịn được, nhìn Bộ Phương kiêu ngạo đuổi theo một con gà, con gà loạng choạng hướng phao câu về phía Bộ Phương, cảm giác thật tức cười.
Phụt!
Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười.
- Ha ha ha!
Bỗng nhiên, Trọng tài chính ngẩn ngơ, bởi vì hắn phát hiện con gà kia lại giang cánh, vọt về phía hắn, nhảy lên, một chân gà dẫm lên đầu hắn, tiếp tục tát chạy rất nhanh.
Khóe miệng Bộ Phương giật giật! Trọng tài ngu ngốc, ngươi cười tiếp đi.
Bát Trân Kê là Thần Cảnh linh thú, mặc dù không có lực chiến đấu, nhưng tốc độ di động rất nhanh, nếu nó muốn chạy, cho dù là cường giả Thần Thể cảnh cũng rất khó đuổi kịp.
Lúc này Trọng tài chính tức giận cũng gia nhập vào đội quân bắt gà, hai người chạy khắp võ đài, vẫn không bắt được con gà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926158/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.