Gu gu.
Bộ Phương bụm miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn Bát Trân Kê.
Bát Trân Kê nhất thời lại bị doạ hết hồn, tần số kêu gu gu gu còn nhanh hơn.
Một bên cánh không ngừng vỗ, những chiếc lông vũ đủ màu sắc bay tán loạn.
- Đừng làm trò cười cho Lão Bộ nữa.
Nam Cung Vô Khuyết vươn tay túm lấy đầu Bát Trân Kê, nhấc nó lên đối diện với Bộ Phương.
Bát Trân Kê bị bóp miệng, đôi mắt nhỏ tròn xoe, chân gà khẩn trương co lại.
Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là một con gà mà thôi, giờ phút này trong lòng nó như có vạn con ngựa chạy qua.
Nó vốn tưởng rằng tên sát tinh kia rời khỏi Đan Tháp, nó có thể có mấy ngày nhàn nhã hưởng thụ, ban ngày mổ hạt thóc linh khí, phơi nắng, buổi tối cuộn tròn trong ổ gà của mình.
Nhưng ai ngờ, sát tinh đột nhiên trở lại, túm lấy cánh nó bỏ chạy.
Bộ dáng đó thật sự hù dọa nó.
Đừng ăn ta, ta chỉ là một con gà không có mơ ước.
- Lão Bộ, ngươi xem xem, tiểu tử này có mập không, ngày mai tranh tài, có thể đánh bại Mao Thạch kia hay không.
Đôi mắt Nam Cung Vô Khuyết tỏa sáng, nhìn Bộ Phương.
Bộ Phương chép miệng, nhìn Bát Trân Kê đánh giá, hài lòng gật đầu.
Thật sự là nguyên liệu chất lượng tốt, khó trách ngay cả Hệ Thống cũng khen ngợi Bát Trân Kê.
- Con gà này sao lại thiếu một bên cánh.
Bộ Phương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926162/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.