Cẩu gia cuối cùng vẫn được ăn gà Cung Bảo.
Bộ Phương thấy bộ dạng sững sờ của Cẩu gia, cho nên lấy cho nó một cái bát nhỏ, bỏ gà vào cho nó.
Nhưng nhìn bộ dạng ghét bỏ của Bộ Phương, Cẩu gia không nhịn được muốn bùng nổ!
Tiểu tử Bộ Phương chẳng lẽ còn muốn quy định một con chó biết sử dụng đũa sao? Chuyện này quá mức...
Cẩu gia vô cùng chán ghét nhìn bộ dạng của Bộ Phương, chỉ hận không thể vỗ một trảo xuống, nhưng vẫn nhịn được, chụp chết tên này, sau này còn ai làm sườn xào chua ngọt cho hắn...
So với sườn xào chua ngọt , chút nín nhịn này có là gì?
Nhẫn một bước, sườn xào chua ngọt tung bay.
Nhưng Cẩu gia chính là ôm tâm trạng khó chịu, nhìn về phía bát gà Cung Bảo cũng không có hảo cảm gì, mặc dù khi ăn mùi vị cũng không tệ, nhưng Cẩu gia nhìn cái bát lại có vẻ vô lực.
Tiểu U sau khi học dùng đũa, gắp một miếng gà Cung Bảo cho vào miệng, con mắt nhất thời mở lớn, tốc độ dùng đũa cũng tăng nhanh.
Một đĩa gà Cung Bảo căn bản đều vào miệng của nàng, thậm chí nữ nhân này cũng không buông tha một miếng đậu phộng nào.
Bộ Phương có chút im lặng, hắn chỉ ăn mấy miếng thịt gà, nhưng mùi vị quả thật rất ngon, khiến cho hắn cảm giác sảng khoái.
Tiểu U vừa ăn, vừa ợ hơi, ợ một cái cũng tràn đầy linh khí...!Lộ ra vẻ tức cười.
Sau khi ăn xong chén gà Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926191/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.