Đêm đã khuya, khu vực trung tâm Thiên Lam Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, đủ loại ánh sáng nhấp nháy, chiếu rọi toàn bộ thành trì, phảng phất như một thành phố không bao giờ ngủ.
Trong toà nhà bằng đồng cao vút, các loại ánh sáng chiếu rọi, đây chính là Đan Thành phồn hoa, Thiên Lam Thành.
Dưới một toà nhà cao chót vót, cánh cửa bằng đồng mở ra, hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ đó bước ra.
Di Tát và Đồng Hoà ẩn mình dưới hắc bào, hai người rời khỏi toà nhà, nhìn ngó xung quanh, nắm chặt áo choàng trên người, đi về phía xa.
Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã rời khỏi khu vực nhà cửa san sát, bọn họ đi về phía ngoài thành, tốc độ nhanh như điện chớp càng lúc càng nhanh.
Rất nhanh, hai người đã xuất hiện ở cửa thành, đứng dưới bức tường thành cao nhất của Thiên Lam Thành, cổng thành bằng đồng cực kỳ uy nghiêm, phía trên điêu khắc đầy trận pháp, khí tức hùng hồn, tràn đầy uy áp từ trên trận pháp khuếch tán ra.
Di Tát có chút kính sợ nhìn cửa thành, tam đại Đan Thành của Đan Phủ, cái nào cũng phồn vinh và nguy nga.
Đồng Hoà ngược lại không để ý, nhìn cửa thành, không hề quan tâm.
Hai người đứng ở cổng thành, cửa thành mở rộng, thủ vệ Đan Thành cũng nghiêm túc nhìn hai người.
Nhưng bởi vì hai người không có động tác gì, cho nên những thủ vệ này cũng không di chuyển.
Việc kiểm tra ở cổng thành rất nghiêm túc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926195/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.