Hùng uy cái thế!
Cẩu gia đảo mắt, bàn chân chó lại vung lên.
Ầm!
Một tiếng nổ kịch liệt, thân thể Đại Hùng lại như quả bóng bay ra, lại đập bể một cửa hàng đan dược, thân thể nhẹ nhàng bắn ra.
Bàn tay gấu lại ôm đầu lắc lư...
Đợi một chút, nó có chút phát mộng...!khiến nó chậm lại.
Tại sao hai lần nó đều bị đập bay?
Con gấu này...!có chút ngu ngốc.
Cẩu gia nện bước xinh đẹp, thân hình chậm rãi phiêu đãng, lăng không mà đi, xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Hùng.
Đại Hùng kéo miệng, trong miệng có máu tươi chảy ra.
- Con gấu ngu ngốc này, ngươi thật xúi quẩy và mặt dày...
Cẩu gia thản nhiên nói.
Đại Hùng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tiểu Hắc.
Còn Cẩu gia cũng một lần nữa giơ bàn chân chó lên.
Thình thịch!
Một tiếng vang thật lớn, Đại Hùng trực tiếp bị chân chó đập nằm trên đất, hoàn toàn sững sờ ...
- Phá nhiễu giấc ngủ mấy ngày qua của Cẩu gia...!Ngươi tới đưa nguyên liệu nấu ăn sao? Muốn gây chuyện thì trực tiếp tới làm, trực tiếp đập phá tiểu điếm! Chết sớm siêu sinh sớm, không có chuyện gì nửa đêm kêu gào cái gì? Kêu xong thì bỏ chạy! Ngươi thần kinh sao!
Cẩu gia tràn đầy oán niệm, bàn chân chó không ngừng huy động.
Đại Hùng sững sờ, nó không giải thích được, nó đường đường là con gấu Thần Cảnh, tại sao không đánh lại một con chó?
Hiện tại chẳng lẽ gấu không bằng chó rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926219/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.