Sáng sớm ngày thứ hai, Bộ Phương dậy rất sớm, sau khi rửa mặt, đi xuống lầu, ở trong phòng bếp luyện tập một chút kỹ thuật dùng dao và chạm trổ.
Thuận tiện nấu bữa ăn sáng, đi ra khỏi phòng bếp, hai người một chó đã giải quyết xong bữa sáng, Bộ Phương mở cửa tiểu điếm, cửa vừa mở, ngoài cửa đã có không ít người xếp hàng.
Bộ Phương có chút sững sờ, nhìn người đàn ông to lớn xếp hàng đầu tiên ở cửa.
Vị thực khách này rất thô kệch, toàn thân vạm vỡ như một con gấu, nhưng đầu quấn khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, hết sức thần bí.
- Ngươi...!ăn gì?
Bộ Phương có chút cổ quái nhìn người này, mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không hỏi quá nhiều.
Bóng người thô kệch bước vào trong tiểu điếm, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, nhìn chung quanh, tựa hồ muốn quan sát từng góc nhỏ trong tiểu điếm này.
Cuối cùng hắn ngồi xuống một chỗ, nhìn thực đơn treo trên vách tường, tròng mắt khẽ nheo lại.
- Ăn gì?
Tiểu U mặt không chút thay đổi tới trước mặt người này, lạnh lùng hỏi.
- Một phần cơm trứng chiên.
Đại hán thô kệch suy nghĩ một lát mới nói.
Tiểu U liếc nhìn đối phương, không nói gì, tiếp tục đi tới những bàn khác.
Sau khi ghi chép xong món ăn, đi tới cửa sổ phòng bếp, báo món ăn cho Bộ Phương.
Đại hán thô kệch đưa mắt dòm ngó chung quanh.
Một con chó đen, một nữ nhân...!ở góc quán ăn còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926228/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.