Thiên Địa Huyền Hỏa, vẫn luôn là bảo bối mơ ước tha thiết của Luyện Đan Sư, mỗi lần xuất hiện đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt của Luyện Đan Sư.
Thiên Địa Huyền Hỏa của Bộ Phương rất sáng chói, tản ra quang mang màu vàng, giống như một tiểu mặt trời, khiến cho vô số người đắm chìm trong ánh sáng.
Mấy vị Luyện Đan đại sư ngồi ở vị trí thẩm phán tròng mắt cũng co rụt, khẽ ngồi ngay ngắn lại.
- Thiên Địa Huyền Hỏa? Tiểu đầu bếp này lại có Thiên Địa Huyền Hỏa?
- Không thể tin được...!Một đầu bếp làm thế nào thu phục được Thiên Địa Huyền Hỏa chứ?
- Hỏa hiện lên màu vàng, uy năng không kém, mặc dù không phải là Thiên Địa Huyền Hỏa đứng đầu, nhưng cũng là Thiên Địa Huyền Hỏa...!Bị một đầu bếp dùng để nấu nướng, phí của trời!
...
Các Luyện đan đại sư đều nhíu mày, biểu đạt đau lòng của bọn hắn.
Thiên Địa Huyền Hỏa trân quý thế nào, các luyện đan đại sư bọn họ biết rõ nhất, cho dù đến cấp bậc như bọn hắn, vẫn có người không thể có Thiên Địa Huyền Hỏa.
Mà tiểu đầu bếp trước mặt này, lại dùng Thiên Địa Huyền Hỏa để làm món ăn...
Quả thực tức chết người!
Ánh mắt Bộ Phương vẫn bình thản, há mồm phun ra Vạn Thú Viêm, Vạn Thú Viêm chui vào bên trong nồi Huyền Vũ, đốt cháy nguyên tinh chồng chất trong nồi thành màu đỏ, tựa hồ giống như muốn hòa tan, sóng nhiệt cuồn cuộn dựng lên, không khí phảng phất cũng bị vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926287/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.