Mái tóc màu xám tro bay nhẹ nhàng, khuôn mặt Đoạn Vân mê man, hắn cảm giác mình thật sự mất mặt.
Nhưng gặp phải ma nữ như An Sênh...!Hắn cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn chấp nhận.
- Hai người các ngươi nhìn cái gì? Chưa từng thấy mỹ nữ sao?
An Sênh rơi xuống đất, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tây Môn Hiên và Tiêu Hà, nhất thời nhướng mày nói.
Nữ nhân này làm sao cũng tới?
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Tây Môn Hiên khẽ hiện lên vẻ lúng túng, Tiêu Hà cũng cười ôn hòa, hai người bọn họ dĩ nhiên biết An Sênh ...!Dù sao cũng là ma nữ An Sênh, thiên tài Luyện Đan Sư của Thiên Đan Thành, cũng là tiêu điểm chú ý của các thế lực lớn, dĩ nhiên sẽ không xa lạ.
- Thì ra là An đại sư...!Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
Tiêu Hà cười ôn hòa, mặc dù vừa bị một màn trong quán ăn Vân Lam làm cho khiếp sợ, nhưng trước mặt mỹ nữ, hắn vẫn phải ra vẻ phong độ.
Ma nữ An Sênh liếc hắn một cái, chu đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt ghét bỏ.
- Hèn mọn.
Éc...!Hèn mọn? Nụ cười trên mặt Tiêu Hà đông cứng, nhưng hắn là đệ tử thiên tài của Phong Lôi Các, là tình nhân trong mộng của vô số nữ đệ tử Phong Lôi Các, lúc nào lại mang tiếng hèn mọn như vậy?
- Vẫn là Tiểu Đoạn Đoạn của ta tốt hơn.
An Sênh đặt Đoạn Vân xuống mặt đất.
Hai chân Đoạn Vân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926306/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.