Trương sư huynh thét dài một tiếng, rốt cuộc luyện chế xong đan dược, một văn lộ mơ hồ lưu chuyển trên đan dược.
Thật hiển nhiên, hắn đã luyện chế xong linh đan nhất văn.
Tuy văn lộ này phi thường mơ hồ nhưng ít nhất cũng đã hoàn thành không tệ.
Vị luyện đan sư của Thiên Diệu Thành kia cũng hoàn thành, cả gương mặt vô cùng uể oải, đôi mắt biến thành màu đen, phản ứng của tinh lực tiêu hao quá độ.
Trọng tài trưởng rốt cục thả lỏng, hai viên linh đan, xem ra trận đấu loại này có ba người có thể đạt chuẩn.
Lúc này hắn không kiểm tra món ăn của Bộ Phương trước, mà đi đến trước mặt Trương sư huynh và luyện đan sư Thiên Diệu Thành.
Hắn phỉa kiểm tra đan dược hai người này trước, tránh đêm dài lắm mộng.
Kết quả cuối cùng không khiến hắn thất vọng.
Tuy bởi vì giai đoạn ngưng đan cuối cùng vẫn bị mùi hương từ món ăn của Bộ Phương ảnh hưởng, thiếu chút nữa nổ lò.
Nhưng bọn họ chung quy vẫn là luyện đan sư thiên tài, vãn hồi hết thảy, khiến đan dược thành hình.
Dù sao hiệu quả của linh đan nhất văn tự nhiên không cần phải nói.
Cho nên hai người thật thăng cấp.
Lúc này, trọng tài trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương, hoặc là nói thức ăn trên bàn.
Con cua được nấu đỏ lên, vỏ cua tách ra, phần sốt thơm lừng, nóng hổi, nhìn qua thập phần mê người.
Thịt cua trắng nõn và vỏ cua da cam khác biệt rõ ràng, tản ra mùi đậm đà.
Thật mê người…
Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926353/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.