- Đoạn Vân tiểu sư đệ… ta nói với ngươi, quan trọng nhất mỗi món ăn đầu bếp kia nấu ra đều đạt trình độ đan dược cửu phẩm… Có thể thăng cấp mới là khó tin, ngươi ngẫm lại đi… Món ăn như vậy vừa xuất hiện, không phải đang khiêu khích địa vị của luyện đan sư chúng ta hay sao?
Từ từ… cả người Đoạn Vân chấn động, hít một ngụm khí lạnh!
Món ăn có hiệu quả của đan dược?
Vì sao nghe quen tai như vậy?
Trong đầu Đoạn Vân không khỏi hiện lên một quán ăn trong đế quốc nhỏ của Nam Cương.
Quán ăn nhỏ kia vốn ở nơi hẻo lánh nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Món ăn của quán ăn đó dường như có thể so với tiêu chuẩn đan dược… sau khi ăn, hiệu quả không kém gì đan dược.
Chẳng lẽ….
người dự thi lần này là đồng môn xuất sư với Bộ lão bản?
Mẹ ôi!
Nếu thật là như vậy, đây là một trận đánh ác liệt a!
Mái tóc xám của Đoạn Vân bay phất phơ trong gió, run mạnh lên, cả người hắn cũng run lên, hắn biết rõ mạnh mẽ của Bộ lão bản!
- Sư huynh, ngươi có biết trận đấu tiếp theo của đầu bếp kia là lúc nào không? Ta muốn đi xem thử!
Đoạn Vân hỏi.
Luyện đan sư sửng sốt, sau đó lắc đầu:
- Hiện tại chỉ cần là trận đấu có đầu bếp kia, đều là nổi tiếng không chịu nổi, đây không… Đợi chút, trận đấu sơ duyên của lôi đài số năm còn có đầu bếp kia, hơn nữa ta còn đạt được tin tức nhỏ, trận đấu sơ tuyển này do trọng tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926364/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.