Kẽo kẹt.
Bộ Phương đẩy ra cửa thanh đồng của quán ăn Vân Lam.
Vừa trở về điếm, đẩy cửa ra đối mặt chính là một đôi mắt tối đen.
Nữ nhân Tiểu U này ngồi trong điếm, đôi mắt trông mong nhìn hắn.
Cẩu gia ngủ say dưới tàng cây Ngộ Đạo Thụ, phì cầu này không có việc gì thì thích nhất là ngủ, như thế không ngoài dự kiến của Bộ Phương.
Tiểu U nhìn thấy Bộ Phương trở lại, trong đôi mắt nhất thời lóe sáng.
- Bộ Phương, ta đói.
Tiểu U mở miệng, lạnh lùng nói.
Bộ Phương ngây ngẩn, mặt không chút thay đổi gật đầu, liếc mắt nhìn Tiểu U, xoay người đi vào trong phòng bếp.
Chỉ sau chốc lát, trong phòng bếp tỏa ra mùi hương.
Bộ Phương vừa nấu vừa tự hỏi món ăn hắn sẽ sử dụng ngày mai.
Dùng cái gì đây?
Đậu hủ thối không được dùng… điều này khiến Bộ Phương cảm thấy hơi đáng tiếc, hắn vốn chuẩn bị thối hết cả kỳ thi.
Tuy đậu hủ thối rất thối nhưng mùi vị quá ngon, có tương phản kịch liệt, đây mới là nguyên nhân Bộ Phương lựa chọn đậu hủ thối.
Chỉ cần có tương phản, mới sẽ làm lòng người chênh vênh, mùi hương thối đến mức tận cùng mới là mê người nhất.
Giống như người đói đến cực hạn, ăn cái gì cũng ngon.
Đạo lý của đậu hủ thối kỳ thật cũng hơi giống.
Xuy xuy xuy!
Xào nấu trong nồi, ánh lửa tận trời, bay theo linh khí, mùi hương tràn ngập.
Đảo nồi, gạo Long Huyết trong nồi quay cuồng, thời điểm lửa hạ xuống, cơm Long Huyết nóng hôi hổi hoàn thành.
Tiểu Bì nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926377/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.