Trong cửa hàng đan dược còn sắp xếp một ít đan dược cấp thấp.
Những đan dược này bởi vì phòng ốc bị hủy, đều đổ nhào, bị người áo đen đạp nát.
Hai người áo đen bay nhanh, bỗng nhiên thấy một quán ăn.
- Nơi đây không phải chỉ có cửa hàng đan dược thôi sao? Vì sao có một quán ăn lớn như vậy?
Trong mắt hai người áo đen đều tràn ngập khó hiểu, ngờ vực nhìn lẫn nhau.
- Quán ăn này… có cần hủy diệt không? Không biết bên trong có người ở không.
Một người áo đen nói.
Bọn họ hơi do dự, cửa hàng đan dược bọn họ dám dễ dàng phá hủy, bởi vì trên cơ bản cửa hàng đan dược không có người, nhóm lão bản của cửa hàng đan dược trên cơ bản sẽ thu hồi lại đan dược đáng giá vào buổi tối, mang về nhà, cửa hàng đan dược thì lưu lại.
Còn quán ăn thì rất khó nói, có lẽ còn lão bản người ta ở lại?
- Mặc kệ nó… lão như quán ăn này cũng là sản nghiệp của gia tộc Nam Cung? Chúng ta không chừng còn lập công lớn.
Một người áo đen cắn chặt răng, cuối cùng lạnh lùng nói.
Cho nên, hai người không do dự nữa, chân khí tận trời, ánh mắt trở nên sắc bén hơn nhiều, đều thúc giục chân khí, phóng tới chỗ phòng ốc kia.
Vù…
Đao khí tung hoành, kiếm khí tàn sát bừa bãi.
Mang theo khí thế cuồng bá, công kích đánh ra, muốn quán ăn này hoàn toàn vỡ nát.
Nhưng rất nhanh, hai người áo đen đều ngây người, sau khi bọn họ oanh kích, đợi nửa ngày cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926418/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.