Tiểu U ở một bên rốt cuộc ăn xong vò Phật Nhảy Tường của mình, bàn tay thon dài trắng nõn vuốt vẻ đôi môi đỏ mọng, đặt vò sứ lên bàn, phát ra thanh âm bàn run.
Nam Cung Vô Khuyết đang lâm vào trầm tư nhất thời bị hoảng sợ.
U Minh Nữ sau khi ăn uống no đủ thì trở nên thật vừa lòng, đứng lên, hất mái tóc dài đen thẳng, đi đến chỗ cây Ngộ Đạo Thụ, cuối cùng trở về chỗ, ngồi bên người Cẩu gia.
Tuy cấp bậc của Ngộ Đạo Thụ cũng không cao, nhưng hơi thở phát ra cũng khiến Cẩu gia và U Minh Nữ cảm thấy thật thoải mái.
- Biện pháp thì cũng có, gia tộc Nam Cung làm gia tộc đứng đầu Thiên Lam Thành đã lâu, sản nghiệp đông đúc, muốn quảng bá danh hào tự nhiên thật dễ dàng.
Giống như không ít luyện đan sư đều thông qua sản nghiệp của chúng ta mở rộng bản thân, hiện giờ danh tiếng đã truyền khắp cả Thiên Lam Thành.
Nam Cung Vô Khuyết nói.
Đôi mắt của Bộ Phương nhất thời sáng lên.
- Vậy có thể mở rộng tiểu điếm không?
- Có thể thì có thể, nhưng khó khăn rất lớn… Bởi vì sản nghiệp của gia tộc Nam Cung chủ yếu liên quan đến đan dược, phổ biến luyện đan sư cũng tương đối nhiều, danh tiếng sẽ truyền bá rất nhanh.
Nếu phổ biến tiểu điếm, lão Bộ à… ngươi cũng hiểu ngành quán ăn ở Thiên Lam Thành chúng ta đáng ngại thế nào.
Nam Cung Vô Khuyết bất đắc dĩ nói, không phải hắn không muốn giúp Bộ Phương, mà thật sự, muốn phổ biến tiểu điếm, trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926516/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.