- Huynh còn nói, cẩn thận ta dùng kim may miệng huynh lại!
Nam Cung Uyển uy hiếp nói.
Sắc mặt Nam Cung Vô Khuyết cứng đờ.
Rầm rì một tiếng, Nam Cung Uyển xoay người đi về phía xa xa.
Đi trong chốc lát, giống như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi:
- Đúng rồi, cửa hàng đan dược của muội hẳn vẫn còn chứ? Muội phải tiếp tục bán đan dược của muội.
Nam Cung Uyển lập tức lắc mông biến mất không thấy.
Nam Cung Vô Khuyết bĩu môi:
- Nha đầu khẩu thị tâm phi… bán đan dược cái gì, khẳng định đi đến chỗ Bộ lão bản ăn Phật Nhảy Tường, sẵn tiện gặp lão Bộ, chậc chậc.
- Dặn dò xuống dưới, thông báo người phụ trách các sản nghiệp đến đại lâu của gia tộc Nam Cung, mở hội nghị gia tộc.
Nhìn Nam Cung Uyển biến mất, khí chất cả người Nam Cung Vô Khuyết lập tức thay đổi, nói với thủ vệ bên cạnh.
Sắc mặt thủ vệ kia rùng mình, gật đầu lui xuống.
…….
Đại lâu gia tộc Nam Cung.
Trong phòng họp to lớn, bài trí từng cái ghế dựa dùng gỗ cổ đàn chế tác.
Trên ghế có từng vị lão giả đang ngồi.
Những người này đều là người phụ trách các sản nghiệp của gia tộc Nam Cung.
Có khi là chấp sự gia tộc, có khi là trưởng lão gia tộc.
Nam Cung Vô Khuyết muốn ổn định gia tộc, đầu tiên phải ổn định những người này.
Nhưng Nam Cung Vô Khuyết sau khi trải qua chuyện tình kia, cũng trưởng thành rất nhiều, hơi thở cả người trầm ổn không ít.
Không ít trưởng lão nhìn Nam Cung Vô Khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926530/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.