U Minh Nữ gấp gáp muốn ăn Cơm Long Huyết mà Bộ Phương nấu lần nữa, không chỉ vì tinh khí nồng nặc ẩn chứa trong cơm nhiều hơn những thiên tài địa bảo ngoài kia, mà còn vì món ăn đó quá tuyệt vời.
Cái cảm giác rung động từ tận đầu lưỡi này quá tuyệt, làm cho cả người nàng phải run rẩy.
Cảm giác đó làm cho người ta nghiện, vì thế nàng muốn ăn Cơm Long Huyết mà Bộ Phương nấu lần nữa.
So với sự nóng lòng của U Minh Nữ, Bộ Phương lại cảm thấy nhức trứng.
Không phải hắn không muốn làm, mà là không còn nguyên liệu nấu ăn nữa.
Gạo Long Huyết vẫn còn, nhưng nếu chỉ dựa vào gạo Long Huyết thì không thể phát huy được hết mùi vị của món ăn, không có Huyết Quan thêm vào, mùi vị không chỉ kém hơn một phần.
Đương nhiên, nếu chỉ chiên cơm Long Huyết bình thường, Bộ Phương cũng có thể làm được.
Thậm chí còn làm rất ngon, đây không phải là việc gì khó khăn đối với hắn.
Nhưng nếu không có Huyết Quan, vậy thì không thể cung cấp đủ tinh khí cho U Minh Nữ.
Không thể làm cho thực khác thể nghiệm món ăn hoàn mỹ nhất, đây là một loại nhục nhã đối với trù sư.
Tất nhiên Bộ Phương sẽ không cho phép bản thân làm ra loại món ăn như vậy.
Đôi mắt đen nhánh của U Minh Nữ nhìn thẳng vào Bộ Phương, làm cho hắn cảm thấy hơi sợ hãi, trong đôi mắt đơn thuần kia tràn đầy sự mong chờ.
Bộ Phương cảm giác nếu hắn mở miệng từ chối thì đúng là tội ác.
- Tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926544/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.