Tháp Tu La sống lại.
Biển tiên huyết rộng lớn kia cuối cùng cũng làm cho Tháp Tu La khôi phục được một ít uy năng, mặc dù vẫn tàn khuyết như trước, nhưng uy áp bạo phát ra lại vô cùng cường đại.
Máu tươi trên người huyết nhân cũng từ từ tán ra.
Cuối cùng lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt liên tục thay đổi, giống như có vô số linh hồn dung hợp tạo thành.
Ở miệng khe, một bóng người ướt nhẹp bò vào, chính là Mass bị đánh trọng thương.
Mass nhìn thấy huyết nhân, đôi mắt trừng lớn.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt huyết nhân, nói chắc khác, là một khuôn mặt trong số những khuôn mặt đang biến đổi.
Bởi vì khuôn mặt đó không hề xa lạ gì, thậm chí có thể nói là khắc sâu trong ký ức.
Bởi vì khuôn mặt này không phải là ai khác, là của Đoạn Linh đã trộm Tháp Tu La đi!
Không phải nói Đoạn Linh đã chết rồi sao? Chết trong nơi thí luyện ở Đại Hoang Tông, ngay cả Tu La Cổ Thành cũng công nhận tin tức đó là thật.
Nhưng khuôn mặt của huyết nhân cũng là mặt của Đoạn Linh.
Ong ong ong.
Huyết nhân gào thét, mặc dù khuôn mặt hắn liên tục thay đổi, nhưng con ngươi thì vẫn giống như cũ.
Thịt mỡ trên người Cẩu Gia run lên, nó cảm thấy có vài phần quái dị.
Bởi vì nó nhớ kỹ, rõ ràng trước đây Đoạn Linh bị một móng chó của hắn đập nát, chết đến mức không thể chết lại, vì sao bây giờ vẫn xuất hiện trước mặt hắn.
Mà Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926550/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.