Trong lúc Mass nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cả người hắn ngây người.
Những người dưới kia đều là cường giả Thần Cảnh hết, nhưng bọn họ đang làm gì vậy?
Mỗi người một chén nước lèo một khối bán, tìm một chỗ ngồi chồm hổm, vui vẻ ăn.
.
Hình tượng đâu?
Hình tượng cường giả Thần Cảnh đâu rồi? Còn ăn sột soạt mất mặt như vậy nữa?
Mass lặng người, hắn đứng trên cao, ba xiềng xích ở chập chờn sau thân thể hắn, ý chí của huyết nhân trong cơ thể bùng lên, làm cho sát ý trên người hắn cuộn trào mãnh liệt.
Những người này phải chết!
Sát khí ảnh hưởng đến thần chí của hắn, ngưng tụ trong mắt hắn, giống như hóa thành thực chất, làm cho cả người hắn phát lạnh.
Nam Cung Huyền Hạc không ăn, hắn muốn ăn cũng không mặt mũi đi ăn, hắn có mâu thuẫn lớn với Bộ Phương như thế, thậm chí còn từng muốn làm thịt đối phương, sao có mặt mũi đi ăn lẩu dê của hắn.
Mặc dù mùi thơm nồng nặc, luôn hấp dẫn con sâu thèm ăn trong người hắn.
Những người xung quanh đều ngồi xổm trên đất ăn, mình hắn đứng đúng là hạc giữa bầy gà, nói thật ra, xấu hổ chết người.
Vì vậy lúc Nam Cung Huyền Hạc nhìn thấy Mass đi đến, ánh mắt hắn sáng ngời, nếp nhăn trên mặt cũng nheo lại, có vẻ rất hưng phấn.
- Mass các hạ! Cuối cùng cũng tìm được ngươi!
Hắn không phát hiện trạng thái đè nén của Mass, chạy đến với tư thế vô cùng thuần thục.
Cuối cùng cũng tìm được người quen!
Mass lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn thấy kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926556/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.