- Mở cửa nhanh lên, gia tộc Nam Cung phải lùng bắt phạm nhân!
Tiếng gõ cửa đại môn quán ăn kịch liệt vang lên, rung động ầm ầm.
Bộ Phương nhất thời không vui ý nhíu mày, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Vô Khuyết.
Nam Cung Vô Khuyết lại không thèm để ý, gắp lên một miếng thịt tôm nóng hôi hổi, sau khi chấm một chút tương ớt liền bỏ vào trong miệng nhai, ăn thật sảng khoái.
- Đúng vậy… tên phạm nhân trong miệng hắn nói chính là ta.
Trong miệng nhai nuốt thịt tôm, Nam Cung Vô Khuyết nói chuyện mơ hồ không rõ.
Người của gia tộc Nam Cung muốn bắt thiếu chủ của gia tộc Nam Cung.
Bộ Phương nhíu mày, liên tưởng đến bộ dáng đẫm máu lúc nãy của người này, trong lòng khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên.
Nam Cung Vô Khuyết lại gắp một miếng thịt tôm, giống như cảm ứng được ánh mắt suy tư của Bộ Phương, Nam Cung Vô Khuyết thở dài một hơi.
Vừa ăn thịt tôm, vừa kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Bộ Phương.
Bộ Phương tựa lên ghế dựa, thản nhiên nghe câu chuyện của Nam Cung Vô Khuyết, càng nghe càng nhíu chặt mày.
Thật không ngờ, vậy mà là bởi vì người của Nam Cung Gia phản bội mà xảy ra chuyện như vậy… Bộ dáng thê thảm lúc trước của Nam Cung Vô Khuyết khiến trong lòng Bộ Phương cũng phát lạnh.
Quả nhiên người quen thuộc xuống tay mới có thể tàn nhẫn như vậy.
- Ngươi cứ từ từ ăn đi… không cần để ý bọn họ.
Bộ Phương không có đi mở cửa, cũng lười đi mở cửa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926576/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.