Nam Cung Uyển không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt, nhất thời không nhịn được nhăn mày.
Chung quanh đại viện Nam Cung Gia im lặng và bình yên, suối chảy róc rách, lầu các đình đài, sương khói bay bồng bềnh, khiến cảnh vật bốn phía trông như tiên cảnh.
Nhưng trong hoàn cảnh giống tiên cảnh này lại khiến Nam Cung Uyển có cảm giác nổi hết da gà.
Sương khói càng lúc càng nhiều, sương mù càng thêm nồng đậm, giống như thủy triều, bao trùm bốn phía, bao vây Nam Cung Uyển vào trong.
Đây là có chuyện gì?
Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy…
Lỗ chân lông cả người của Nam Cung Uyển giống như sắp nổ tung, chân khí khởi động, tu vi Thần Cảnh Bán Bộ khiến hơi thở của nàng trở nên thập phần dũng mãnh.
Nhưng nàng căn bản không thể thổi bay đám sương mù này.
Địch tập kích rồi?
Không có khả năng… nơi này chính là đại viện của Nam Cung Gia mà!
Có tầng tầng lớp lớp cao thủ bảo hộ, căn bản không thể xuất hiện chuyện địch tập kích.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng Nam Cung Uyển cũng hơi lo lắng, ngọn lửa màu xanh nhạt dâng trào, khiến nàng lập tức trở nên lạnh lùng.
- Ai? Đi ra ngay cho ta! Có gan đi vào Nam Cung Gia ta… vậy cũng đừng tiếp tục trốn tránh nữa!
Nam Cung Uyển thanh lãnh lên tiếng.
Ầm…
Sương mù quang mình càng thêm nồng đậm.
Thanh âm của Nam Cung Uyển quanh quẩn chung quanh.
Nơi này im ắng vô cùng, tiếng nước suối chảy róc rách càng thêm rõ ràng, nhưng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926579/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.