Cơ Thành Tuyết đứng phía xa dè dặt nhìn qua, khi nhìn thấy được Bộ Phương với gương mặt đầy thoả mãn xoay người bước vào trong quán nhỏ, hắn mới nơm nớp lo sợ, run rẩy đi tới.
Hắn thật sự bị Tiểu Hắc làm cho sợ rồi. Nó vô duyên vô cớ giơ cao móng chó... Móng chó kia có thể tùy tiện giơ cao sao?
Ngay cả Chí Tôn cũng có thể bị một móng chó đập chết... Hắn có thể không run sợ sao?
Đợi đến khi Tiểu Hắc lại bắt đầu cúi đầu ăn sườn, Cơ Thành Tuyết mới dẫn theo mấy tiểu thái giám cẩn thận từng li từng tí đi vào trong quán nhỏ.
Hôm nay hắn tới là có chuyện muốn thương lượng với Ông chủ Bộ.
Vừa vào trong quán nhỏ, Cơ Thành Tuyết liền không nhịn được hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập mùi thơm làm cho hắn không khỏi tươi cười, lộ vẻ hưởng thụ.
Hắn tuyệt đối sẽ không lập tức tìm Bộ Phương thương lượng, mà tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn, thuận tiện còn gọi một bầu rượu ngọc Băng Tâm ấm.
Sau khi cơm nước no nê, hắn mới thoả mãn hà hơi.
- Ông chủ Bộ... Trẫm có chuyện muốn thương lượng với ngươi.
Cơ Thành Tuyết ngồi ở trên ghế, nhìn về phía Bộ Phương đang nằm trên ghế, nói.
Bộ Phương vốn đang híp mắt, lập tức cảm giác nghi ngờ, nghiêng đầu qua, nhìn về phía Cơ Thành Tuyết.
- Trong cuộc đại chiến Chí Tôn lần này, ngươi cũng biết là đặc biệt đáng sợ, hơn nửa Đế Đô đều bị phá hủy trong cuộc chiến đấu, rất nhiều dân chúng đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926664/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.