Bằng không... Chết!
Sau khi Đoạn Linh nói ra những lời này, sát khí trên người hắn như hoá thành thực chất, giống như sau lưng hắn có ác ma đáng sợ sắp lao ra ngoài.
Tâm thần của mọi người lúc này vô cùng nặng nề, hơi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt.
Sắc mặt Bộ Phương không có biến hoá quá lớn, hoặc là nói, trên mặt hắn không có biến hoá phát sinh.
- Ngươi muốn Vạn Thú Viêm?
Bộ Phương thản nhiên nói.
Giọng nói của hắn không lớn, rất bình tĩnh, thế nhưng chung quanh bị uy thế của Đoạn Linh đè ép phải im ắng, hắn vừa cất tiếng đã truyền đi thật xa.
Đoạn Linh chậm rãi đi tới, bàn chân ma sát với mặt đất sinh ra âm thanh làm cho người khác nổi da gà.
- Ngươi nên biết Vạn Thú Viêm... Loại thiên tài địa bảo này, không phải ngươi có khả năng có, giao ra đây, còn sống, không giao... Chết.
Đoạn Linh nói chuyện mang theo rét lạnh.
Nếu như không phải Bộ Phương cướp đi Vạn Thú Viêm, hắn có khả năng đã sớm mượn uy thế của Vạn Thú Viêm tránh thoát gông xiềng Chí Tôn, bước chân vào Thần Cảnh, cũng không cần đi cướp đoạt như hôm nay.
- Ngươi muốn ngọn lửa này sao.
Bộ Phương vẫn thản nhiên nói.
Về sau hơi hé miệng, phun ra một ngọn lửa màu vàng.
Ngọn lửa bay ra, lơ lửng trên bàn tay của hắn.
Di?
Bộ lão bản biết... Phun lửa?!
Ánh mắt người trong tiểu điếm khiếp sợ và cổ quái nhìn Bộ Phương, Bộ lão bản học kỹ xảo đặc thù này từ khi nào?
Nhìn ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926697/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.