Bên ngoài đế đô, 300 dặm.
Một con Hoả Long mở cánh thịt che khuất bầu trời, khí tức nóng rực kinh khủng trút xuống.
Trên người Hoả Long có hỏa diễm bốc cháy, đôi mắt to như chuông đồng, bắn ra sát ý mênh mông.
Cái miệng đáng sợ thỉnh thoảng mở ra, hỏa diễm màu đỏ như ẩn như hiện.
Nó vỗ cánh, cuồng phong nóng rực sinh ra, mang theo thân hình khổng lồ đi xa, bay về hướng Thanh Phong đế đô nguy nga.
Cơ Thành Tuyết xụi lơ trên tường thành miễn cưỡng đứng dậy, nhìn vết chân to lớn trong thành, nhìn phế tích đầy đất, trong lòng đang rỉ máu, buồn bực sắp thổ huyết.
Lực phá hoại của Chí Tôn thú còn hơn cửu phẩm Chí Tôn của nhân loại nhiều, thân thể cao lớn tùy ý di động không khác gì thiên tai di động.
Loại tồn tại này chạy tới đế đô, chẳng khác gì ác mộng của Thanh Phong đế đô!
- Bệ... Bệ hạ! Lại... Lại nữa rồi một đầu! A!
Chí Tôn Độc Thoái Oa nhảy vào trong đế đô, vượt qua tường thành, cũng không có giẫm bọn họ thành mảnh vụn, bọn họ cũng thở dài một hơi.
Thế nhưng tướng quân thủ thành vừa mới đứng vững, hắn nhìn ra xa xa, nội tâm lại hoảng hốt.
Xa bên ngoài đế đô, mặt trời đã ngã về tây, một bóng đen khổng lồ bay tới.
Không thể nghi ngờ, lại là một đầu linh thú.
Hơn nữa... Là một con rồng!
Cơ Thành Tuyết ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Hoả Long khổng lồ đang bay tới, ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm vào Thanh Phong đế đô.
Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926708/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.