Mạc La Thành, phía trên tường thành cao ngất, mấy đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng lên.
Hồ Nhất Phong khoác một thân áo bào trắng nho nhã, mái tóc đen huyền tung bay trong gió. Bên người hắn đều là các huynh đệ của Mặc Châu Thập Tam Đạo, nhưng là… nhân số cũng không ít.
- Mặc Châu Thập Tam Đạo chúng ta chưa bao giờ gặp phải thua thiệt lớn như vậy. Nếu cứ như vậy đào tẩu chán nản, ta thật xin lỗi các huynh đệ chết đi của chúng ta.
Trong đôi mắt của Hồ Nhất Phong đều mang theo tơ máu, một thân lệ khí cùng bộ dáng của hắn có chút không hợp nhau.
Mặc Châu Thập Tam Đạo, hiện giờ chỉ còn lại bảy vị huynh đệ, có năm huynh đệ ngã xuống trên chiến trường, ngã xuống trong giảo sát của đám bộ đội Vũ Vương.
- Cường giả hắc bào kia trong bộ đội Vũ Vương… ta cho dù có chết cũng phải kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục!
Ở bên người hắn, các huynh đệ đạo tặc còn lại trong ánh mắt đều là bi thương. Cánh tay Thất gia bị chặt đứt một cánh, nhìn thấy dưới Mạc La Thành kia, quân đội mang theo khí thế vô cùng, áp bách mà đến, trong đôi mắt cũng hiện lên một mảnh điên cuồng.
…….
Bộ Phương không có nhìn đến Đường Ngâm đi đến mà tiếp tục hết sức chăm chú nấu nướng. Thân hình của hắn thật bình tĩnh, thành thạo nắm lấy muôi thiết, lần lượt đưa vào trong bốn nồi quấy, khiến cho mùi hương từ trong nồi bốc mạnh lên.
- Bộ lão bản? Bộ tiền bối?
Ánh mắt của Đường Ngâm thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926729/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.