- Cái kia… Không phải như ngươi tưởng tượng đâu!
Bộ Phương nhìn thấy Tiếu Yến Vũ, khuôn mặt cứng đờ, khóe miệng run lên, nở một nụ cười khó nhìn hơn cả khóc.
Hắn đi vào Xuân Hương Lâu là để ăn uống, ừm, chỉ là ăn uống đơn thuần mà thôi.
Tiếu Yến Vũ nhướng chân mày, trong mắt hiện lên sự nghiền ngẫm, người dịu dàng như nàng cũng phải ngây người, nàng không ngờ một nơi xa xôi Đế Đô như Nam Thành cũng có thể gặp được Bộ lão bản, hơn nữa… Nàng còn thấy Bộ Lão bản đi từ trong kỹ viện ra.
Ngày thường Bộ lão bản quá cao lãnh, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, mà nam nhân đến thanh lâu làm gì? Ông trời ơi!
- Ta hiểu, ta hiểu, Bộ lão bản không cần phải giải thích.
Tiếu Yến Vũ dùng ánh mắt có thâm ý nhìn một cái rồi gật đầu, đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra ánh mắt ta hiểu mà.
- Dù sao Đế Đô cũng nằm dưới chân thiên tử, quản lý tương đối nghiêm khắc, không thể so với Nam Thành được, dù sao nơi này cũng phong lưu hơn nhiều.
Nhóc con nhà ngươi hiểu cái gì? Bộ Phương dở khóc dở cười, sắc mặt cũng trở nên cổ quái, có lẽ đây là lần đầu tiên Tiếu Yên Vũ nhìn thấy trên mặt Bộ Phương có nhiều sắc thái đến vậy.
- Nam nhân mà… Dù sao cũng có nhu cầu.
Trong lòng Tiếu Yên Vũ cực kỳ ngạc nhiên, nhìn thấy dáng vẻ Bộ Phương như vậy thì thấy thú vị, nàng che miệng cười rộ lên.
Mặc dù nàng đã nhìn ra, Bộ lão bản đi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926801/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.