- Lưu Di!
Lầu một Xuân Hương Lâu, Lưu Di đang ngồi trên ghế nắn bóp đùi bỗng nhiên nghe tiếng có người gọi nàng, Lưu Di ngẩng đầu theo bản năng, nàng nhìn thấy Xuân Hoa từ xa chạy đến, trên mặt dở khóc dở cười.
- A? Sao ngươi không hầu hạ công tử mà lại chạy xuống đây làm gì?
Lưu Di ngạc nhiên, nàng mất nhiều công sức như vậy mới lôi được một con dê béo vào, không thể chậm trễ được.
- Không phải… Lưu Di, công tử này… Có chút kỳ quái.
Khuôn mặt tươi cười của Xuân Hoa hơi kỳ lạ, muốn cười nhưng không cười nổi.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân kỳ ba thế này, đi đến nơi này chỉ để ăn cơm, mà không phải vì… Vui vẻ.
Hơn nữa, hắn ăn thì ăn đi, ăn xong vui vẻ cũng được, nhưng hắn vừa ăn vừa liên tục lải nhải nữa chứ.
Lưu Di nghe xong Xuân Hoa miêu tả, trên mặt cũng có chút đặc sắc, lúc trước nàng cũng nghe Bộ Phương hỏi trong Xuân Hương Lâu có gì ăn hay không, nàng còn tưởng rằng Bộ Phương hỏi theo ý đó chứ...Hoá ra là nàng đã hiểu sai ý.
Cái tên này đúng thật là đến để ăn!
Vì vậy, Lưu Di dẫn theo Xuân Hoa vội vàng đi về phía căn phòng kia, còn chưa đi đến gian phòng, đã nghe được tiếng phê bình liên tục vang lên.
- Đây là cá kho rượu hay là cá ngâm dấm vậy? Đổ nhiều dấm như thế là muốn người ăn bị chua chết sao? Hơn nữa, vì sao thịt cá lại cứng như thế? Khống chế lửa giống như người vừa xuống bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926805/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.