Sâu trong Tiếu phủ, giữa đình đài thuỷ tạ, khúc kính thông u, hoa tuyết trên trời rơi xuống, gió lạnh quét qua.
Trong một căn phòng xinh đẹp, ban ngày đốt ánh nến, đốt hỏa lò, nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, một lư hương đặt trước cửa sổ, lư hương tỏa ra khó nhẹ nhàng, mang theo mùi hương bao phủ toàn bộ gian phòng.
Một thân ảnh mảnh mai khoác áo khoác nhung lên người, một cây đàn cổ nằm ngang, ngón tay trắng noãn như ngọc lướt qua, giống như tinh linh.
Tiếng đàn du dương phiêu đãng ra chung quanh, giống như tiếng châu ngọc va vào nhau, làm cho người nghe say sưa trong đó.
Trên dung nhan xinh đẹp của Tiếu Yên Vũ xuất hiện một ít đau thương, ngón tay trong suốt khảy đàn, tiếng đàn hóa thành tiên âm vang vọng khắp nơi, tóc đen chảy xuống che đậy dung nhan như thiên tiên của nàng.
- Tỷ, ngươi lại vào phòng mẫu thân đánh đàn, cũng không sợ làm phiền mẫu thân hay sao.
Bóng dáng Tiếu Tiểu Long từ ngoài cửa đi vào, vỗ tuyết đọng trên thân, cười khẽ nói với người đánh đàn.
Tiếng đàn dừng lại, kèm theo một tiếng thở dài.
- Nếu quả như thật có thể làm phiền mẫu thân thì tốt, như vậy ta sẽ đánh đàn mỗi ngày.
Đôi mắt phượng của Tiếu Yên Vũ nhìn sang Tiếu Tiểu Long, không vui nói:
- Không phải ngươi bị phụ thân bắt tu luyện hay sao? Tại sao hôm nay rãnh rỗi chạy tới đây tán gẫu với ta.
- Hắc hắc, phụ thân đi tìm tam hoàng tử, ngày hôm nay cho ta nghỉ ngơi một chút, mấy ngày qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926854/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.