Vũ Vương phủ, nhà thuỷ tạ giữa ban công.
Vũ Vương chắp tay mà đi, hắn đi chậm trong hành lang, ăn mặc trường bào khoác áo lông cừu, thong dong mà bình tĩnh.
Sau lưng hắn, đại thần trước đó đi nghênh đón tam hoàng tử vẫn còn một tia sợ hãi, nhắm mắt theo phía sau, cũng không dám thở mạnh.
- Ngươi nói, tam đệ cự tuyệt ta và Thái tử mời?
Vũ Vương nói rất nhạt, tên đại thần kia càng hoảng sợ, đại thần vội vàng gật đầu.
Vũ Vương nhất thời khẽ nở nụ cười, trong tiếng cười hơi có một tia nghiền ngẫm, ánh mắt của hắn nhìn đình viện trắng như tuyết trong sân, khóe miệng nhếch lên.
- Đây coi là cái gì? Cánh cứng rắn, dự định trở về tham gia vào vũng nước đục? Đế đô vốn đủ rối loạn... Còn sợ loạn ít?
Vũ Vương lẩm bẩm, giống như đang hỏi thăm cái gì, về sau trên mặt lộ ra mootjtia không đáng.
- Một mình ngươi chỉ là hoàng tử bị vứt bỏ... Có tư cách gì tranh với ta?
...
Thiên Huyền môn, cung điện Thái tử.
Hai bóng người đứng đó, từ Thái tử cung nhìn ra xa, gần như bao quát toàn bộ rộng Thiên Huyền môn.
- Đối với tam đệ ta hồi kinh, Triệu lão có kiến nghị gì không?
Thái tử nhìn sang lão giả bên cạnh, nói là lão giả có phần không hợp, bởi vì dáng dấp Triệu Mộc Sinh trừ sợi tóc hơi bạc ra, gương mặt không tính là già nua.
Ánh mắt Triệu Mộc Sinh mang theo tang thương, giống như nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, thản nhiên nói:
- Thái tử không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926914/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.