Triệu Như Ca mặc cẩm bào, cả người nho nhã anh tuấn, đứng ở cửa tiểu điếm mỉm cười nhìn Bộ Phương.
Bộ Phương kinh ngạc, hắn nhớ kỹ gia hỏa này, đã từng hai lần cầm Nguyên Tinh đến dụ hoặc hắn, bất quá đều bị hắn dứt khoát cự tuyệt.
Bộ Phương đứng dậy, liếc nhìn Triệu Như Ca, thản nhiên nói:
- Muốn ăn gì?
Triệu Như Ca bước vào trong tiểu điếm, phủi bông tuyết dính trên người, hà ra từng hơi, sau đó mới ngồi ở trên ghế, hắn nhìn thoáng qua thực đơn, hồi lâu không tới, tiểu điếm ngược lại nhiều hơn không ít món ăn nha.
Trong đầu không khỏi hiện ra món ngon mà Bộ Phương nấu, trong bụng hơi phát ra tiếng vang, Triệu Như Ca gọi Túy Bài Cốt và cơm trứng chiên bản tăng cường, còn có một vò Băng Tâm Ngọc Tửu.
Bộ Phương gật đầu, quay người bước vào trong phòng bếp, bắt tay vào làm món ăn, không bao lâu, trong phòng bếp có mùi thơm nồng nặc phiêu đãng ra, mùi thơm kia làm cho Triệu Như Ca nhún nhún cái mũi.
Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng món ăn, bày ở trước mặt Triệu Như Ca.
Triệu Như Ca lại không có lập tức dùng bữa, tuy món ăn tản ra nhiệt khí đằng đằng, không ngừng câu dẫn hắn, nhưng Triệu Như Ca nhịn được, đôi mắt giống như cười mà không phải cười rơi vào trên người Bộ Phương.
- Bộ lão bản, Tiểu Nghệ đâu? Hôm nay nàng không đến sao?
Trong giọng nói của Triệu Như Ca mang theo vẻ trêu tức.
Bộ Phương mặt không biểu tình liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926932/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.