Không có bạo tạc nổ tung, không có sóng gió cuồng bạo.
Ở dưới móng vuốt của Tiểu Hắc, hư ảnh Minh Vương nghiền nát, im hơi lặng tiếng tiêu tán.
Sáu vị Chiến Vương ở trong nháy mắt Tiểu Hắc xuất thủ, tâm thần sợ run, căn bản không có dũng khí phản kháng.
Một con Đại Hắc Cẩu cả người lẫn vật vô hại, trong nháy mắt biến thành Diêm Vương đoạt mệnh, cái chuyển biến này làm cho sáu vị Chiến Vương hầu như muốn qua đời.
Trận pháp két một tiếng, vết rạn lan đầy, sau đó ầm ầm nghiền nát, trong miệng sáu vị Chiến Vương phun máu, nhao nhao quỳ xuống đất, bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể cứng ngắc không nghe sai khiến.
Phốc xuy!
Móng vuốt của Tiểu Hắc triệt để đập xuống đất, mặt đất hơi run một cái, phảng phất như có thanh âm xương cốt bị nghiền nát vang lên.
Nơi xa, Hồn Thiên Vẫn bị dọa đến hồn phách muốn bay ra ngoài, tiên sư nó... nguyên lai tiểu điếm này đáng sợ nhất không phải Tử Nhãn Khôi Lỗi trước mắt, mà là con Đại Hắc Cẩu canh cửa kia?
Tiểu điếm này đến cùng có lai lịch gì? Một vuốt đập vỡ Minh Vương Liệt Hồn Trận, chụp chết sáu vị Chiến Vương... Đại Hắc Cẩu kia đến cùng có tu vi gì? Chẳng lẽ là Linh Thú Chí Tôn?
Một Linh Thú Chí Tôn... canh cổng? Ngươi là trêu chọc ta sao?
Hồn Thiên Vẫn phiền muộn đến muốn thổ huyết, hắn không khỏi có chút hối hận, đầu hắn là bị cửa kẹp mới đi tìm tiểu điếm gây phiền toái, vốn nhiệm vụ đã hoàn thành... Nhưng mình lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926947/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.