Âu Dương Tiểu Nghệ vừa nhìn thấy Tiêu Yên Vũ liền không chút do dự xoay người, ý định chuồn ra khỏi phòng khách, đây là ví dụ tiêu biểu cho việc thấy tình huống không ổn phải nhanh chóng thoát thân.
Nhưng Tiêu Yên Vũ là ai, đệ nhất tài nữ đế đô, thiên tài tu luyện với tu vi tứ phẩm chiến linh. Nàng chỉ cần bước ra một bước, tựa súc địa thành thốn đã đứng cạnh Âu Dương Tiểu Nghệ, cầm lấy cổ áo đem tiểu la lỵ bắt lại.
- Nha! Yên Vũ tỷ tỷ, thật đúng dịp!
Âu Dương Tiểu Nghệ chớp chớp đôi mắt to, gương mặt hiện lên vẻ ngây thơ, trong sáng đối lập với khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Yên Vũ.
Tiêu Yên Vũ tức giận gõ lên đầu tiểu la lỵ một cái:
- Ngươi, nha đầu này! Đôi cánh cứng cáp rồi hả? Lại còn dám học đòi bỏ nhà ra đi? Ngươi biết Âu Dương gia gia lo lắng như thế nào không?
Tiêu Tiểu Long cùng Cơ Thành Tuyết với khuôn mặt đầy ý cười đi tới. Tiêu Tiểu Long hướng Âu Dương Tiểu Nghệ nháy mắt: "Hắc, đều tại tiểu nha đầu này, lão tướng quân tức giận sắp lật trời rồi mà nàng vẫn còn tâm tư ở chỗ này thưởng thức mỹ vị. Nếu như Âu Dương lão tướng quân biết được, không chừng tức hộc máu ra."
- Tiểu Nghệ, ngoan ngoãn một chút. Lão tướng quân cũng chỉ vì suy nghĩ cho ngươi mà thôi, cho nên hãy trở về đi, người già không nên bị tức giận.
Cơ Thành Tuyết mặc một bộ quần áo màu trắng, ôn hòa nhìn tiểu nha đầu.
Âu Dương Tiểu Nghệ ủy khuất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1927007/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.