- Nghê nha đầu, ngươi ăn món ăn này đi, ngày nào ngươi cũng la hét muốn đột phá bát phẩm, cũng chẳng thấy ngươi bước vào bát phẩm nổi.
Lão quỷ tửu cầm hồ lô rượu, rót vào miệng một hớp, sau đó quay đầu nói với Nghê Nhan bên cạnh.
Nghê Nhan ngẩn ngơ, không ngờ lão quỷ tửu mua món ăn này cho nàng, Bộ Phương bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng không nói gì.
- Ngươi có ăn không? Nếu không thì ta nhắm rượu luôn.
Lão quỷ tửu cười tiêu sái, nếu như ngộ đạo quả chưa bị nấu lên, chắc chắn hắn sẽ không tặng cho Nghê Nhan, bởi vì hắn muốn dùng ngộ đạo quả để chưng cất rượu.
Nhưng ngộ đạo quả đã bị Bộ Phương làm thành thức ăn, đã mất đi cơ hội chưng cất, vậy mà hắn vẫn mua món ăn hỗ trợ đột phá này, chắc chắn là để cho Nghê Nhan,
Trong lòng Nghê Nhan cảm động, mặc dù hàng ngày nàng và lão quỷ tửu luôn cãi nhau, thỉnh thoảng nàng còn uống trộm rượu của lão, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt.
Nghê Nhan không nói thêm lời thừa thãi, nàng quay đầu nói với Bộ Phương.
- Bộ lão bản, cho một chén rượu Băng Hỏa Ngộ Đạo.
Mặc dù giá của rượu Băng Hỏa Ngộ Đạo kém hơn món ăn này, nhưng đối với lão quỷ tửu mà nói, dùng rượu có thể thay lời cảm ơn.
Rượu Băng Hỏa Ngộ Đạo? Lão quỷ tửu sửng sốt.
Bộ Phương nhìn Nghê Nhan một cái, gật đầu đứng dậy, sau đó đi về phía nhà bếp.
Đợi đến lúc hắn bưng một chén rượu ngộ đạo đi ra, mùi thơm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193509/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.