Bộ Phương đi ra khỏi bếp, đưa tay khẽ đấm lưng, lau nước đọng trong tay, lôi một ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi.
Cả buổi sáng ở trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong tất cả các món mà thực khách yêu cầi, rốt cục có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi một lát.
Mục Linh Phong ngồi phía xa, vừa uống canh cá, vừa quan sát Bộ Phương từ phòng bếp đi ra, tới tiểu điếm nhiều ngày như vậy, ấn tượng của hắn với Bộ lão bản chính là như ngồi trước một tảng băng lớn, cũng có một chút là người rất bình thản.
Nhưng tay nghề của Bộ Phương quả thật rất lợi hại, ít nhất có thể xem là loại ngon nhất trong các loại mỹ vị mà hắn từng ăn....
Nếu như trong tiểu điếm này không có cây Ngũ Văn Ngộ Đạo..., Mục Linh Phong cũng rất thích đến nơi này gọi chút thức ăn, uống chút rượu, đáng tiếc... Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, có được loại thiên tài địa bảo như cây Ngũ Văn Ngộ Đạo này, cũng chú định tiểu điếm này sẽ có kết cục bi kịch.
Hắn biết, một lát nữa, có thể tiểu điếm này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
- Mục Thịnh đã mang theo Hạ trưởng lão tới tiểu điếm, đáng tiếc...
Mục Linh Phong uống một hớp rượu, khẽ thở dài nói.
...
Trên đường dài Đế Đô, một nhóm tráng hán hùng dũng đi tới phía trước, rốt cục cũng đi tới một hẻm nhỏ yên lặng.
- Chính là chỗ này?
Hạ trưởng lão liếc nhìn Mục Thịnh, khuôn mặt dữ tợn khẽ run lên, hỏi.
- Đúng, tiểu điếm đó ở trong hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193526/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.