Bên ngoài cửa thành Đế Đô khí thế hào hùng, cỏ no xanh mướt mọc tua tủa hai bên đường, bị đại tuyết lạnh như băng bao trùm, thổ nhưỡng dễ chịu rốt cục cũng có dấu hiệu hồi phục, phát ra sức sống tràn trề, bao phủ cả vùng đất.
Ở ngoài Đế Đô, trên quan đạo rộng rãi, tiếng lộc cộc thanh thúy vang lên, từ xa xa nhìn lại, có một đạo thân ảnh đơn bạc từ đường chân trời chậm rãi đi đến.
Đây là một vị lão giả, cỡi một con lừa màu xám tro, lão giả mặc trường bào, đầu tóc bay loạn, trên tay cầm một hồ lô rượu cực lớn, cưỡi trên con lừa, lảo đảo đi tới hướng Đế Đô, thỉnh thoảng, lão giả này lại mở nắp hồ lô vui thích hớp một ngụm rượu.
Uống rượu, ngâm ca, bộ dạng của lão đầu này đầy mãn nguyện.
Dưới tường thành Đế Đô hào hùng, phía trước cửa thành, ba đạo thân ảnh đứng yên, hơi gió lạnh như băng gào thét thổi qua, thổi tung xiêm y trên người bọn họ.
- Sư phụ, tiền bối đến rồi.
Đường Ngâm thấy lão giả cỡi con lừa lảo đảo xuất hiện, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nói với Nghê Nhan đang đứng bên cạnh.
Nghê Nhan gật đầu, nhưng khẽ bĩu môi, lão tửu quỷ này vẫn thích chơi nổi như vậy, từ Vô Lượng Sơn đến đây mà lựa chọn cỡi lừa... Còn chuyện nào có thể khôi hài hơn hay không?
- Đây chính là Hồ tiền bối mà sư phụ thường nhắc tới sao?
Diệp Tử Lăng lưng đeo trường cung, ánh mắt trợn tròn, có chút tò mò nhìn lão giả cỡi lừa mà đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193529/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.