Trên đường phố Đế Đô, hai bên đường tiếng người bán hàng rong vang lên lanh lảnh, người đi đường qua lại không dứt.
Một vị hòa thượng đầu trọc mặc một bộ vải đay màu đen ôm một lồng bánh bao nóng hôi hổi, vừa đi vừa đút bánh bao vào trong miệng.
Lồng bánh bao bốc hơi nóng, hòa thượng cũng không thấy nóng, một tay cầm lồng bánh, cắn một miếng, nước bọt văng khắp nơi, mùi thơm bánh bao tỏa ra xung quanh.
Trên đường đi, một lồng bánh bao rất nhanh bị hắn ăn sạch.
Tiện tay ném lồng bánh bao lên rìa đường, hòa thượng lau cái miệng đầy dầu mỡ, chùi tay lên bộ y phục của mình, sau đó gỡ xuống một cái hồ lô bên hông, rót rượu vào trong miệng, chép chép miệng, khuôn mặt sảng khoái.
- Có rượu có thịt... nhân sinh mới gọi là sung sướng!
Hòa thượng nhếch miệng cười to, mạnh mẽ sải bước đi về phía vị trí tiểu điểm của Phương Phương.
Bỗng nhiên, bước chân hắn cứng đờ, ngưng trọng nhìn phương hướng chỗ hẻm nhỏ, bởi vì hắn cảm ứng được, ở phương hướng tiểu điếm có một cổ ba động chân khí vô cùng đáng sợ mãnh liệt bắn ra, hắn lại tưới một ngụm rượu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
- Đây là vị thất phẩm Chiến Thánh thần kinh không ổn định nào lại gióng trống khua chiêng tu luyện trong Đế Đô như vậy?
Hòa thượng nhếch miệng, bật cười lớn.
Hiện giờ trong Đế Đô, số lượng thất phẩm Chiến Thánh cũng không ít, tựa hồ mỗi một vị thất phẩm Chiến Thánh đều thắt tay, không dám làm ra chuyện gì quá mức rêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193550/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.