Gương mặt hung ác dữ tợn của Thất gia đang run rẩy, miệng há to, cơ hồ có thể nhét lọt một quả cà chua.
Đao của hắn, Đại Khảm Đao mà hắn dùng tinh thiết để luyện chế thành cư nhiên…… Cư nhiên cong?!
Con rối trước mắt này mẹ nó cứng tới cỡ nào đây? Một đao này của hắn chém xuống...... Cư nhiên bị thủng lỗ chỗ như thế, quan trọng là, còn cong!
Ánh sáng đỏ kia chiếu vào mặt hắn khiến lòng hắn trống rỗng, nhưng hắn nhanh chóng hung dữ lại, nhe răng trợn mắt với tiểu Bạch một hồi, một tiếng loảng xoảng vang lên, Đại Khảm Đao đã bị bẻ cong trong tay bị ném qua một bên.
- Mẹ nó! Mày ghê gớm lắm đúng không! Mày cứ làm đi!
Thất gia xé kéo một cái, xé rách y phục nửa thân trên của bản thân, lộ ra cơ bắp tráng kiện, gân xanh dày đặc như Cù Long, từng miệng vết thương như rết dày đặc chằng chịt, thấy mà thêm ghê người.
- Lão tử chính là liếm đao mà sống, dốc lòng làm việc mới có thể tồn tại ở cái nơi Mặc Châu man di kia, chẳng lẽ lại sợ một cục sắt như ngươi sao?
Thất gia đấm một quyền vào trong ngực mình, âm thanh trầm đục phát ra, hắn quát lên với tiểu Bạch.
Oanh!
Vừa rống, chân khí trên người Thất gia cũng bộc phát, chân khí của hắn thập phần sắc bén, giống như cuồng phong gào thét, tạo thành một trận gió lốc xung quanh người hắn.
- Đi chết đi cho lão tử!
Thất gia rống lên một tiếng, cả người đều run lên, hắn nâng nắm tay ném một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193569/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.