Lão duỗi cổ trừng Tiểu Hắc, nó cũng nhìn lại.
Lão vừa nói gì? Túy xương sườn cho chó ăn là phí phạm của trời? Là lãng phí?
Tiểu Hắc không vui, vì sao chó không thể ăn? Chó thì làm sao ông kia?
Cho nên nó hung ác nhe răng trợn mắt, kẽ răng còn dính thịt…
- Con chó này ngoan đi, nhe răng trợn mắt làm gì? Muốn cắn lão phu ta à?
Lão phe phẩy cây quạt trong tay, nở nụ cười.
- Haiz, đáng tiếc ghê.
Lão nhìn cái bát gần hết, khẽ thở dài một tiếng, xoay người định đi. Nhưng trong nháy mắt ấy, bỗng nhiên một áp lực khổng lồ đột nhiên ập đến, lão vừa bước chân ra đã mềm nhũn, suýt quỳ rạp trên mặt đất.
Lão híp mắt, khó tin nhìn xung quanh, áp lực đáng sợ này… linh hồn lão cũng phải rùng mình, lão là một vị Chiến Thánh cấp bảy thành danh đã lâu, thế mà suýt chút nữa lại quỳ gối ở cửa tiểu điếm này. Nếu thật sự quỳ xuống, quả thực là mất mặt.
Tiểu Hắc thè lưỡi liếm chân, rầm rì một tiếng, rồi nâng Cẩu Trảo tử vung về phía lão.
Lão không biết chuyện gì vì đang đưa lưng về phía Tiểu Hắc, không rõ áp lực này đến từ nơi nào.
Ầm!!
Da mặt nhăn nheo của lão run lên, như bị một tòa núi lớn đè chặt, ầm một tiếng, nằm bẹp xuống đất, như bị ép vào đó vậy…
Má ơi! Sao lại thế này! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Lão ngẩng cái đầu dính đầy đất tro bụi, mặt ngớ ra, không thể hiểu được mình lại bị áp lực vô hình đè xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193583/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.