- Còn chưa mở cửa? Xem ra hôm nay không có hy vọng gì rồi!
- Tôi tới ba lần rồi! Bộ lão bản sao thế nhỉ? Hai ngày không mở cửa buôn bán rồi? Chẳng lẽ đang nghiên cứu món mới?
- Hắn thay đổi rồi, trước kia có thế đâu.
Ngoài cửa có không ít người, góc hẻm vốn trống trải lại trở nên chen chúc, cả đám đứng trước cửa tiệm Bộ Phương, châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi.
Âu Dương Tiểu Nghệ nhăn đôi mày xinh đẹp, đứng ở cửa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cánh cửa tiệm đóng chặt, đôi môi anh đào chu lên, tên thối tha này… không mở cửa mà không thèm thông báo gì!
Kim mập thì vác cái bụng to tròn, duỗi chiếc cổ đầy muốn nhìn vào trong xem có phải Bộ lão bản đang nghiên cứu món mới không, nhưng chả mấy chốc hắn bỏ cuộc vì không thể nhìn thấy gì, mà cũng chẳng có mùi vị đồ ăn nào bay ra cả… chắc là không phải đâu.
- Tiểu Nghệ, chúng ta về đi, xem ra hôm nay Bộ lão bản cũng không mở cửa đâu.
Tiêu Yên Vũ mang khăn che mặt, mắt đẹp liếc vào trong một cái rồi nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ, khẽ nói.
Lạc Tam Nương tính tình nóng nảy, đã sớm hết kiên nhẫn, nếu không phải vì con bé bên người ôm hộp đồ ăn, không ngừng lôi kéo thì chắc xông vào tiệm rồi cũng nên. Chỉ là hậu quả có thể sẽ thê thảm đấy…
Tiểu Hắc nằm dưới đất, mắt chó nhìn quanh đám người, khóe miệng nhếch lên một cách nhân tính hóa, cảm thấy có vẻ buồn cười ghê. Nhưng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193588/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.