Hương khí nhẹ nhàng lan bốn phía, quanh quẩn toàn trường, làm cho tất cả mọi người kìm lòng không được say mê.
Bọn hắn chưa từng nghĩ tới mùi thơm của thịt cá có thể đạt tới tình trạng mê người như vậy, trong nháy mắt Bộ Phương cắt linh thảo, mùi thơm đã làm cho mọi người mê say.
Vu Vân Bạch nhịn không được nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm linh thảo tỏa ra nhiệt khí, tuy bởi vì nhiệt khí thấy không rõ thịt cá ở bên trong, nhưng chỉ ngửi mùi thơm, đã để cho nàng nhịn không được muốn thưởng thức thử.
Thể xác và tinh thần của Mộc tỷ đều chấn động, khó có thể tin, mùi thơm kia quả thực vượt qua nàng nhận thức, loại cá này nàng thường xuyên nấu, nhưng coi như làm món tủ nhất, nàng cũng không thể làm được như vậy.
Thanh niên này... tuyệt đối là một đầu bếp lợi hại!
Tiểu cô nương Xà Nhân ngửi mùi thơm kia, thèm đến không được, giãy dụa vòng eo mảnh khảnh, đuôi rắn nhỏ bò tới trước bếp lò, thò đầu ra muốn xem thịt cá trong linh thảo.
Thế nhưng vì quá thấp, nàng chỉ có thể chứng kiến nhiệt khí đằng đằng, mà không cách nào chứng kiến thịt cá màu mỡ.
Tức giận a! Xem chốc lát, cái gì cũng nhìn không được, tiểu cô nương Xà Nhân buông tha, ngược lại trông mong nhìn Bộ Phương, dùng thanh âm non nớt hỏi:
- Đại ca ca, con cá này... có thể ăn chưa?
Cái này không chỉ là tiếng lòng của tiểu cô nương Xà Nhân, còn là tiếng lòng của tất cả mọi người.
Bọn hắn cũng muốn biết thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193600/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.