- Tiểu thư, ngươi đi mau, ta ngăn cản tên Xà trưởng lão kia.
Thurr hạ của Vu Vân Bạch không ngừng ngăn cản lão giả Xà Nhân Tộc vung vẫy đuôi rắn mang theo chân khí đáng sợ, khí tức lão giả này rất mạnh, dù sao cũng là thất phẩm Chiến Thánh.
Hai người bay lên trời đại chiến trong hư không, bởi vì nơi đây là Dược Viên, cách Băng Phách Vương liên không xa, bọn họ không muốn bởi vì chiến đấu mà phá hủy Vương liên, như vậy được không bù mất, vì vậy hai người đều đạt thành nhận thức chung, bay lên trời.
Vu Vân Bạch tỉnh táo nhìn thoáng qua chiến đấu trên hư không, về sau đứng chắp tay, không nhanh không chậm lui về phía sau.
- Nhân loại chạy đi đâu!
A Tiên phẫn nộ quát to một tiếng, một cây trường mâu hung hăng đâm về phía Vu Vân Bạch, giống như muốn xé rách không khí.
Vu Vân Bạch cau mày, duỗi bàn tay thon dài ra, về sau đánh ra một chưởng, mây mù lượn lờ, giống như hoá thành màn che bầu trời.
Khi A Tiên lao vào mây mù mông lung, đã sớm mất đi thân ảnh Vu Vân Bạch, hắn tức giận gào lên một tiếng, hết sức không cam lòng, đuôi rắn quét qua, hắn nhanh chóng bay ra ngoài, truy đuổi đối thủ.
Vu Vân Bạch đứng chắp tay, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mỗi một bước đạp xuống đều lao đi rất xa, bỗng nhiên, thân hình của nàng khẽ run lên, ngưng lại, nghi hoặc nhìn về xa xa.
Ở đằng kia, một thanh niên cao gầy đang cầm dao phay... Hả? Dao phay?
Sắc mặt Vu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193607/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.