A Lỗ nhìn cái đĩa sứ Thanh Hoa trước mặt con chó đen kia, là một đĩa xương sườn được hấp chín màu đỏ cam nóng hôi hổi, cả người hắn đều ngây dại, hơi giật mình nhìn, bàn tay đang cầm đùi gà mới cắn được một ngụm cũng đơ ra, quên nhai cả thịt trong miệng.
Xương sườn hấp thật sự quá thơm, còn thơm nức hơn nhiều thịt nướng của lão nhân dạy bọn họ trù nghệ ở Thanh Dương trấn, dưới mùi hương đó, A Lỗ cảm thấy đùi gà trong tay mình trở nên hơi nhạt nhẽo vô vị.
A Lỗ nhìn thoáng qua đùi gà trong tay, sau đó há miệng, nhét đùi gà vào trong, nhai nhồm nhoàm mấy cái rồi nuốt xuống.
Con chó đen đang chuẩn bị một mình thưởng thức món sườn hấp của nó, đột nhiên rùng mình một cái, ngẩng đầu chó lên nhìn, liền phát hiện ánh nhìn chằm chằm của A Lỗ, trong ánh mắt kia là tham lam cùng khát vọng chỗ sườn hấp trước mặt mình.
Nhân loại này lại dám mơ tưởng tới sườn hấp của chó ta sao?!
Tiểu Hắc tức giận đứng lên, thân thể vừa chuyển động liền che mất sườn hấp, dùng mông chỉa vào mặt A Lỗ. Nó quẫy cái đuôi chó, trông cực kì kiêu ngạo.
Tầm mắt A Lỗ bị ngăn trở, lập tức có chút miễn cưỡng không tiếp tục nhìn nữa. Hắn chép miệng, đầu lưỡi liếm quanh miệng một vòng, như muốn liếm qua một lần mùi sườn hấp trong không khí.
- Thu lưỡi lại, đừng có y như mấy tên đầu bếp chưa hiểu việc đời kia chứ? Ngươi như thế này thì đừng có bao giờ nói với người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/193648/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.