A Sơ cố gắng suy nghĩ về hình ảnh hiện lên trong đầu, nhưng dù anh có gượng nhớ thế nào đi nữa, mọi thứ vẫn chỉ là một hình ảnh lóe qua, không thể xâu chuỗi được điều gì.
Khi đó anh mấy tuổi, là lúc học mầm non, tiểu học, hay đã lên cấp II rồi?
Anh ở thành phố nào? Là ở đây sao? Anh cố gắng nhớ đến hình ảnh đường phố kiến trúc trong mảnh ký ức vụn kia, nhưng cũng chỉ phí hoài công sức.
Còn tiệm bán cổ vịt kia thì sao? Tên là gì? Anh muốn nhìn bảng hiệu, nhưng rốt cuộc ký ức cũng không phải là hiện vật, không thể đem chi tiết phóng to ra mà xem xét.
A Sơ không ngừng gặm cổ vịt, môi rát, đầu lưỡi đau như nứt toạc, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng không hề có ý định dừng lại. Bởi vì hương vị cổ vịt này giúp anh tìm lại được chút hồi ức, ăn nhiều thêm một miếng, biết đâu lại nhớ nhiều thêm một phần?
Mễ Lộ nấu món cổ vịt cay này, chính là để A Sơ phát tiết. Cắn, xé, liếm, mút, những động tác đó, có thể giải tỏa áp lực của bản thân. Cô bỏ rất nhiều gia vị, so với cổ vịt cay bình thường còn cay gấp mấy lần, chỉ cần cắn một miếng, sẽ không nhịn được nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Cô đại khái cảm thấy A Sơ trong lòng dù có khó chịu, cũng nhất định không khóc lóc. Cho nên giúp anh có cơ hội phát tiết một chút, khóc xong trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là bộ dạng của anh hiện tại, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-manh-chu/2058174/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.