Sắc mặt Lục Phồn thoáng thay đổi, cô tắt điện thoại mở weibo ra tự dưng lại thấy hơi do dự thế là cầm điện thoại ngẩn người một lúc. Giản Ngộ Châu ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng cắn lấy bên vành tai: "Sao thế em?"
Lục Phồn hơi nghiêng đầu đi: "Có phải Trần Tiêu vừa gọi điện cho anh không?"
Giản Ngộ Châu im lặng rồi mới ừ một tiếng.
"Có phải chuyện chúng ta không?"
Giản Ngộ Châu nhìn cô cắn môi, hai đầu mày chau lại không kìm được đưa tay kéo đôi môi đang bị cô giày xéo chậm rãi nói: "Ừ, bị paparazi chụp được Trần Tiêu đang cho người xử lý, Lục Phồn! em có nhớ đã đồng ý với anh không?"
Lục Phồn biết anh ám chỉ chuyện công khai. Anh cúi đầu khẽ hôn sau tai cô: "Chúng ta công khai nhé, được không?"
Lục Phồn im lặng rất lâu rồi mới gật đầu, chuyện đã đồng ý với anh cô sẽ không qua loa tùy tiện. Khóe miệng ai kia cong lên rất cao, trong đôi mắt yêu thương chất chứa khiến người ta chìm đắm, càng ôm cô chặt hơn khẽ thở dài: "Anh chờ ngày này lâu lắm rồi".
Lục Phồn nhắm hai mắt an tâm nằm trong lồng ngực anh, lòng dần dần trấn định, Lục Phồn mới bắt đầu mở xem blog Giản Ngộ Châu thì vui vẻ ngân nga đi rửa bát.
Lúc mới đầu chỉ có một số bức hình do một số paparazi đăng lên, cảnh họ nắm tay vào rạp chiếu phim, vào cùng một tòa nhà nhưng nhìn qua cũng biết quan hệ giữa họ không phải là bạn bè thông thường.
Chuyện đi rạp chiếu phim đã ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-mua-dut-my-nam/2275367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.