Editor + Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày
Ngồi trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng, Lục Phồn cảm thấy mắt cá chân dễ chịu hơn chút, vì thế đưa ra đề nghị muốn về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Trương nói tiếp: "Anh Giản đã dặn dò tôi đưa hai người về nhà, nhưng chỗ này không thể lái xe, hai người đến cửa đông Tống Thành, tôi sẽ lái xe tới đón hai người, được không?"
"Được, đã làm phiền anh."
Tống Minh dìu Lục Phồn đi ra khỏi phòng nghỉ, Lục Phồn thử di chuyển vài bước: "Không sao, cũng không đau lắm, có thể tự đi được."
"Cậu vẫn nên dùng ít sức thôi, không có nghe bác sĩ vừa nói sao, không nên tác động đến xương, mình đỡ cậu đi."
Đối diện trước phòng nghỉ là một bàn đá xanh được đặt ngay ngã tư đường, hai bên đều là tòa nhà cổ kính, con sông trong suốt nằm cạnh một đình nghỉ mát, gió xuân thản nhiên thổi qua, bông liễu phất phơ như tuyết, đúng là cảnh đẹp làm say lòng người.
Đoàn làm phim phải lấy cảnh quay này nên đã để đạo cụ cùng thiết bị tràn lan, Tống Minh kiễng chân, cố gắng liếc mắt nhìn về phía đang quay phim, một hồi lâu sau thất vọng thở dài: "Mọi người đều vây quanh chỗ đó, có muốn xem cũng không rõ."
Lục Phồn cười cười: "Cũng đã chụp ảnh rồi."
"Đúng vậy." Tống Minh bưng mặt: "Mình nhất định phải rửa ra một trăm tám mươi cái, dán đầy phòng."
Lục Phồn hứng thú: "Cho mình xem một chút cậu chụp như thế nào."
Tống Minh lấy điện thoại di động ra đưa cho Lục Phồn tìm ảnh chụp Xuyên Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-mua-dut-my-nam/2275452/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.