Tiểu Trương làm trợ lý cho Giản Ngộ Châu cũng hơn hai năm, nên rất hiểu rõ tính cách của Giản Ngộ Châu, cái gì cần hỏi cái gì không nên hỏi, mặc dù trong lòng có chút tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, sau khi cẩn thận đem cất giày thì bỏ vào phòng đi ngủ.
Đồng hồ chỉ 6h30 phút thì Trần Tiêu gọi điện thoại đến, tiểu Trương liền đem chuyện ngày hôm nay thuật sơ lại cho Trần Tiêu nghe, Trần Tiêu chỉ ừ một tiếng rồi bảo: "Đưa điện thoại cho anh Giản đi."
Giản Ngộ Châu tay nâng chén trà xanh, tay nhận lấy di động tiểu Trương đưa đến, sau đó đến sô pha ngồi xuống hỏi: "Có chuyện gì?"
Trần Tiêu đầu dây bên kia vang vọng thanh âm nói: " Này Giản, thật sự không ngờ cậu nha, thật là thiên vị, dùng việc công mưu sự việc tư, sao lại có thủ đoạn cao tay vậy? Lão tử ta đây như thế nào không biết chứ."
Giản Ngộ Châu nhếch miệng trả lời: " Nếu không có việc gì thì cúp máy, không rảnh nghe cậu nói chuyện kì quái"
"Đừng đừng đừng... " Trần Tiêu vội hỏi: " Tôi hỏi thật cậu, có phải cậu biết trước người đến nhận việc là Lục Phồn? Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm trước cùng cậu bàn về vấn đề đó, cậu đã tỏ ra không vui, còn nói ý gì không thích có người xa lạ đi tới đi lui trong nhà, sao hôm nay ngược lại tỏ ra hăng hái tích cực, hắc hắc"
Nghe Trần Tiêu nói không đến nửa câu nghiêm túc lại bắt đầu có giọng trêu chọc, Giản Ngộ Châu không kiên nhẫn trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-mua-dut-my-nam/2275463/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.