Chương Khả Khê nhận được lời mời phỏng vấn từ ba công ty, vì vậy cô dậy sớm ra ngoài phỏng vấn.
Các công ty mời phỏng vấn không phải là nơi Chương Khả Khê muốn vào nhất, nhưng việc tham gia nhiều cuộc phỏng vấn có thể giúp cô tăng kinh nghiệm và kiến thức, rèn luyện năng lực ứng phó.
Số lượng ứng viên phỏng vấn không ít, Chương Khả Khê xếp hàng theo đám đông, nhận số thứ tự phỏng vấn, chờ được gọi tên.
Ánh nắng ấm áp cuối thu lấp lánh trên những chiếc lá vàng úa ngoài cửa sổ. Chương Khả Khê chống cằm, tâm hồn lơ đãng trong phòng họp nhỏ hẹp của công ty phỏng vấn.
Ở một nơi khác trong thành phố, ánh nắng ấm áp của mùa thu chiếu vào một phòng trị liệu rộng rãi, sáng sủa và trang nhã. Kỷ Bắc Dương rũ mắt đặt bài kiểm tra bác sĩ Hà đưa cho anh trở lại bàn làm việc làm bằng gỗ màu tối.
Bác sĩ Hà nhìn đồng hồ, nói: “Độ nhạy cảm của cậu với các con số từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, thậm chí còn nhanh hơn trước.”
Kỷ Bắc Dương tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng theo thời gian trôi đi, di chuyển từ cửa sổ sang sàn gỗ nguyên khối màu trắng tinh. Nửa thân trên anh chìm trong ánh sáng, những tia sáng vụn vặt đổ vào đôi mắt lạnh lẽo, cố gắng làm ấm lên vẻ hoang vu trong mắt anh.
Kỷ Bắc Dương dường như chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954000/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.