Chiếc xe ngắm cảnh loại nhỏ của nhân viên khu bảo tồn chạy từ ngoài khu thảo nguyên sinh thái phía xa đến gần, rồi có người bước xuống xe, xách theo đồ vật trông giống như bữa sáng.
Người đến không mặc đồng phục công tác của khu bảo tồn, mà mặc vest thắt cà vạt, trông giống như một người phụ trách công việc nào đó.
Khi còn cách vài bước, đối phương đã cười nói: “Chào buổi sáng, Kỷ tiên sinh.”
Kỷ Bắc Dương khẽ gật đầu, một tay đút túi, đi về phía Chương Khả Khê, nói: “Đưa cho cô ấy đi.”
Chương Khả Khê hiểu ý, nhanh nhẹn đón vài bước, nói: “Cảm ơn anh, làm phiền các anh lúc sáng sớm.”
Người nọ nói không phiền toái, bảo nếu còn có yêu cầu gì thì có thể nói cho anh ta bất cứ lúc nào. Sau đó anh ta cung kính gật đầu chào hỏi Kỷ Bắc Dương, rồi lái xe ngắm cảnh rời khỏi khu vực cư trú của Mao Mao.
Kỷ Bắc Dương trở lại nhà gỗ tắm rửa thay quần áo. Khi anh bước ra, thấy Chương Khả Khê đã dọn ra một chiếc bàn vuông nhỏ gấp lại đặt dưới bậc thang trước cửa nhà gỗ, hai bên bàn vuông nhỏ có hai chiếc ghế nhỏ màu gỗ.
Cô mang bữa sáng đã được đưa đến ra từng đĩa từng đĩa, mang theo chén đũa và nĩa.
“Bữa sáng thật phong phú.” Chương Khả Khê quay đầu nói.
Cô thấy Kỷ Bắc Dương mặc áo sơ mi quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim dài màu vàng nhạt. Tóc đen tản mạn rũ trên trán, toát ra cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954003/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.