Khương Nghiên bị nhân viên gọi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Chương Khả Khê. Hơn 11 giờ trưa, cô chườm mặt một lúc, cảm thấy hơi buồn ngủ, liền đặt túi chườm đá lên sô pha làm gối, gục xuống định chợp mắt một lát.
Cô đã không ngủ cả đêm, vừa nhắm mắt liền mất đi ý thức, ngủ say.
Lần nữa tỉnh lại, Chương Khả Khê phát hiện mình đang nằm trên giường. Nhìn xung quanh, là phòng cô… Không đúng, đồ đạc ở đây đối xứng với nhà cô, cho nên, đây là phòng của Kỷ Bắc Dương.
Chương Khả Khê ngồi dậy, thấy Kỷ Bắc Dương ngồi trên thảm cạnh sô pha. Trên bàn trà bày notebook. Anh quay lưng lại với Chương Khả Khê, đang nhỏ giọng nói chuyện.
Giọng Kỷ Bắc Dương nhàn nhạt, nói: “Hàn Tấn, anh đang tìm cớ đấy à?”
Trên bàn trà, màn hình điện thoại sáng lên, có giọng nói trò chuyện. Hàn Tấn hơi xấu hổ hắng giọng, sau đó nói một tràng dài.
Chương Khả Khê không nghe rõ trong điện thoại nói gì, chỉ nghe thấy Kỷ Bắc Dương nói: “Hàn Tấn, không cần tìm cớ cho sự lười biếng của anh. Đừng quên, tôi là người đi cùng anh về.”
Trong điện thoại, Hàn Tấn bỗng nhiên thốt lên một tiếng nghi ngờ không thể tin được, “Á?”
Kỷ Bắc Dương bưng ly nước nhấp một ngụm, lạnh lùng vô tình nói: “Bởi vì anh nhớ bạn gái, chúng ta mới quay về. Thế nên anh thay tôi tham dự hội nghị bị bỏ lỡ là hợp tình hợp lý.”
Ở đầu dây bên kia, Hàn Tấn kinh hãi, cảm thấy mình bị chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954009/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.