Chương Khả Khê tắm rửa xong đi ra, ngồi trước bàn trang điểm chạm khắc tinh xảo lau tóc.
Trong gương, Kỷ Bắc Dương áo trắng quần đen, dựa vào bàn bên cạnh, nhìn cô chăm chú.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm voan màu trắng sữa rọi vào, tạo nên từng vệt sáng hoa văn phức tạp luân chuyển trên thảm.
Một lát sau, anh bước tới, lấy chiếc khăn lông trên tay Chương Khả Khê, lau tóc giúp cô.
“Mấy giờ rồi?”
Kỷ Bắc Dương nói: “10 giờ rưỡi.”
Chương Khả Khê nói: “Lát nữa muốn làm gì?”
Tay Kỷ Bắc Dương dừng lại một chút. Tóc ướt của Chương Khả Khê tản ra mùi hương mát mẻ. Lòng anh xao động nói: “Gì cũng được.”
Chương Khả Khê nói: “Đi ăn cơm trước đi.”
Kỷ Bắc Dương rũ mắt, những ngón tay thon dài v**t v* mái tóc dài, “Ừm.”
Chương Khả Khê cảm thấy anh dường như thiếu hứng thú, lấy mái tóc mình khỏi tay anh, nói: “Không ngủ ngon sao?”
Kỷ Bắc Dương rũ mắt đối diện với cô một lát, bỗng nhiên khom lưng bế Chương Khả Khê lên đặt lên bàn trang điểm, sau đó nâng cằm cô hôn lên.
Cô gái vừa tắm xong toát ra hương thơm da thịt, ẩm ướt, ấm áp, tinh tế, như đóa cúc trắng tinh khôi còn đọng hơi sương sau cơn mưa.
Chương Khả Khê có chút chống đỡ không nổi, ngồi trên bàn trang điểm ngả người về phía sau. Sống lưng cô bóng loáng, xuyên qua lớp áo ngủ lụa dán vào tấm gương lạnh lẽo. Người đàn ông trước mặt lại như lửa khói đốt cháy cô. Trong cái lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954022/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.