Uông Nhạc nói cho Kim Mộ Mịch, Kỷ Bắc Dương từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc tự kỷ nặng, đồng thời phát triển nhiều loại rối loạn phát triển, ví dụ như rối loạn khả năng xã giao, rối loạn nhận thức tình cảm, cùng với trạng thái cảm xúc không ổn định.
Cậu ta thấy Kim Mộ Mịch thần sắc lạnh nhạt, dường như không tin tưởng, vì thế tiếp tục nói: “Tôi không biết cô không rõ chuyện này. Nếu tôi biết sớm, tôi đã không nói cho cô. Nhưng mà, Kỷ gia không nói cho cô thì tôi vẫn rất ngạc nhiên. Rốt cuộc cô hẹn hò với anh họ Bắc Dương, lại không biết anh ấy có bệnh này, thực tế một chút cũng không công bằng với cô, muốn cô gánh vác nguy hiểm lớn đến vậy.”
Kim Mộ Mịch nhìn chằm chằm cậu ta, nói: “Nguy hiểm là có ý gì?”
Uông Nhạc thở dài, nói: “Bệnh tự kỷ thật ra không đáng sợ, chủ yếu là bệnh biến chứng của anh ấy rất phức tạp, đặc biệt là khoản cảm xúc không ổn định này. Tôi nhớ hồi nhỏ, đại khái là lúc anh Bắc Dương 16 tuổi, từng vì tranh chấp mà động tay với bạn cùng tuổi, suýt chút nữa đánh người ta đến chết. May mắn được người khác phát hiện, kịp thời ngăn lại anh ấy, đưa đứa bé kia đến bệnh viện cấp cứu, lúc này mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng.”
Nghe đến đó, sắc mặt Kim Mộ Mịch khẽ biến, cố nén sự hoảng sợ trong lòng, nói: “Anh ấy trông không giống như anh nói.”
Uông Nhạc nói: “Có lẽ anh ấy thay đổi rồi. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954028/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.