Chương Khả Khê nhìn qua cửa sổ phòng khách, dưới ánh trăng, mặt đất phủ một lớp bạc trắng lấp lánh. Kỷ Bắc Dương và ba Chương cầm xẻng đang đắp người tuyết, một lớn một nhỏ, hai người tuyết cao bằng người thật.
Chương Khả Thanh ngồi dưới mái hiên chỉ huy họ, chỗ nào cần gọt bớt một chút, chỗ nào cần đắp thêm một chút.
Chương Khả Khê quay đầu nói với Triệu Văn đang cùng đứng bên cửa sổ: “Mẹ, con muốn đi đăng ký kết hôn với anh ấy càng sớm càng tốt.” Cô mím môi dưới, nói: “Nếu ba mẹ đồng ý, trước Tết chúng con sẽ đi đăng ký.”
Chỉ còn chín ngày nữa là đến Tết, Triệu Văn kinh ngạc nói: “Sao lại gấp thế?”
Chương Khả Khê nói: “Con không phải nhất thời xúc động, con đã suy nghĩ rất lâu rồi. Con muốn trở thành người nhà hợp pháp của anh ấy. Gia đình Bắc Dương rất phức tạp, vì anh ấy từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, ba mẹ đối với anh ấy chỉ có sự chán ghét và oán hận. Con đã kể cho ba nghe ba mẹ anh ấy là người như thế nào rồi, ba có nói với mẹ không?”
Triệu Văn gật đầu.
Chương Khả Khê nói: “Ba mẹ anh ấy rất quá đáng, ông bà nội cũng luôn đóng vai kẻ bàng quan đứng nhìn. Cho nên con muốn trở thành người nhà của anh ấy, cùng anh ấy tiến thoái có nhau, cũng muốn để anh ấy trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta, người nhà danh chính ngôn thuận.”
Triệu Văn nhìn vẻ mặt kiên định của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954052/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.